Trần Quốc Bang trở về nhà khi trời đã tối. Mặc dù y cố tình làm ra vẻ mặt bình thường nhưng không cách nào thoát khỏi ánh mắt của Lục Thiếu Hoa. Đúng vậy, Trần Quốc Bang đã mang tin vui trở về. Như vậy chuyến đi của y ngày hôm nay cũng có thu hoạch.
- Anh hai, chuyện đã giải quyết như thế nào rồi?
Lục Thiếu Hoa mỉm cười hỏi.
- Tốt lắm!
Trần Quốc Bang thản nhiên lên tiếng. Dường như y rất là vui mừng tuy trên gương mặt vẫn còn có sự tiếc nuối. Để khai thông được mối quan hệ này, y đã phải tiêu hết mấy triệu đô la Mỹ thì người ta mới chịu gặp mặt. Tuy nhiên chuyện đáng ăn mừng là tiêu hết mấy triệu đó đã để lại cho đối tác một ấn tượng tốt dẫn đến việc thuận lợi kết nối mối liên hệ và còn cùng với đối phương nói chuyện với nhau, hứa hẹn một mối quan hệ làm ăn tốt đẹp.
Trần Quốc Bang không đề cập đến việc đã chi tiêu hết bao nhiêu tiền. Y biết Lục Thiếu Hoa không quan tâm đến vấn đề này. Y chỉ âm thầm tiếc rẻ trong lòng mà thôi. Cũng may là Trần Quốc Bang không nói ra, nếu không sẽ khiến Lục Thiếu Hoa cười đến chết luôn. Tiêu có một số tiền ít như vậy mà lại có thể cho Lục Thiếu Hoa một cơ sở tốt cho những kế hoạch tương lai, đầu tư nhỏ mà gặt hái kết quả to, có thể không giá trị sao? Điều này quả thực rất đáng giá mà.
Còn về phần mục đích của mình thì Lục Thiếu Hoa không có giải thích kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899771/quyen-3-chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.