Quả nhiên không ngoài dự liệu của Lục Thiếu Hoa, trầm ngâm một lát, Hoắc Anh Đông mở miệng trước, nói đến chuyện công ty Tài chính Phượng Hoàng:
- Ha hả! Tôi không ngờ đứng đằng sau công ty Phượng Hoàng là ông chủ ‘trẻ tuổi’ như vậy.
Lúc nói đến tuổi trẻ, Hoắc Anh Đông còn đặc biệt nhấn mạnh ngữ khí.
- Ha ha!
Lục Thiếu Hoa gãi đầu mỉm cười, với giọng điệu không hợp với độ tuổi thản nhiên nói:
- Không có gì là không thể.
- Đúng vậy, không có gì là không thể.
Hoắc Anh Đông gần như lầu bầu nói tiếp Lục Thiếu Hoa, ngay sau đó chuyển chủ đề, hỏi:
- Nhìn dáng vẻ cậu dường như không phải là người Hongkong?
Đúng vậy, đây là Hoắc Anh Đông đoán. Ông ta đoán Lục Thiếu Hoa không phải là người Hongkong, bởi vì người Hongkong ở khu vực này thì Hoắc Anh Đông đã có thể điều tra ra. Từ lúc Lục Thiếu Hoa bắt đầu vào biệt thự, Hoắc gia cũng đã bắt đầu điều tra thân phận của hắn rồi. Nhưng Lục Thiếu Hoa đều đi vào hội nghị lớn như vậy, lại không có tin tức truyền đến tai Hoắc Anh Đông. Ông ta mới mạnh dạn đưa ra kết luận như vậy, đó chính là Lục Thiếu Hoa vốn không phải là người Hongkong.
Lục Thiếu Hoa cũng hiểu rất rõ, từ khi hắn bắt đầu bước vào biệt thự, Hoắc gia cũng đã điều tra hắn rồi, cũng không bất ngờ, thản nhiên nói:
- Tôi quả thật không phải người Hongkong, nhưng tôi cũng là người Trung Quốc.
Theo hiểu biết của Lục Thiếu Hoa, Hoắc Anh Đông là người yêu nước điển hình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899781/quyen-3-chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.