Lục Thiếu Hoa thực sự cảm thấy hơi mơ hồ, hôm nay bọn họ đã chơi điên cuồng suốt cả một ngày trời,cho dù là người bằng sắt cũng có thể cảm thấy ăn khó tiêu nhưng Tăng Vũ Linh vẫn còn muốn chơi, điều này làm hắn thấy khó hiểu, là vì sao Tăng Vũ Linh lại có thể có nhiều sinh lực đến như thế.
Tăng Vũ Linh nhìn Lục Thiếu Hoa không đáp cũng không từ chối, bèn tún lấy áo hắn kéo đi kéo lại làm hắn loạng choạng rồi nói:
- Được không,anh Tiểu Hoa?
Lục Thiếu Hoa cười khổ lắc đầu tỏ vẻ từ trong lòng cũng không còn cách gì khác.
- Ngày mai em còn tinh thần để chơi tiếp không?
- Có
Tăng Vũ Linh gật mạnh đầu khẳng định đáp lại.
- Thế thì được rồi, ngày mai đưa em đi chơi.
Lục Thiếu Hoa nhìn Tăng Vũ Linh đôi mắt to ngấn lệ đang nhìn về phía mình vẻ mong đợi, hắn chỉ còn cách là đồng ý, suy cho cùng hắn cũng không muốn thấy vẻ thất vọng của cô bé.
- Dạ!
Tăng Vũ Linh vui đến mức suýt nữa thì nhảy lên, ôm vào cổ Lục Thiếu Hoa rồi hôn một cái.
Thực ra cô bé cũng không phải là còn sức lực nữa,chỉ nghĩ là vài ngày nữa là phải đi học rồi, đến lúc ấy đến cơ hội được đi chơi cũng chẳng có nữa, vả lại Lục Thiếu Hoa khó khăn lắm mới quay về Thâm Quyến một lần, không biết là khi nào lại phải trở lại Hongkong nữa,đến lúc đó lại không thể gặp được rồi.
- Được rồi, đi vào thôi. Sáng mai anh sẽ đi đến Uỷ ban thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899801/quyen-3-chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.