Lục Thiếu Hoa vừa bước vào cửa liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Không phải ai khác, đúng là chú Út Lục Xương. Từ khi điều anh ta đến Thâm Quyến làm thư ký cho Tăng Ái Dân, Lục Thiếu Hoa cũng hiếm khi gặp anh ta. Làm thư ký của Chủ tịch thành phố cũng không đơn giản, mỗi ngày đều có vô số công việc đang chờ, bọn họ làm sao có thời gian gặp mặt?
Lục Thiếu Hoa mỉm cười đi ra phía trước hỏi với vẻ bất ngờ: :
- Chú! Hôm nay rảnh rỗi nên về à?
- Ha ha! Nghe Chủ tịch Tăng nói cháu đã trở về, chú bớt thời gian quay về đây xem.
Lục Xương mỉm cười nói.
- Ồ! Hóa ra là vậy.
Một mặt đáp lời, một mặt Lục Thiếu Hoa đánh giá Lục Xương, cuối cùng đi đến một kết luận, quả đúng là hoàn cảnh tạo nên con người.
Qua hai năm làm thư ký Chủ tịch thành phố khiến Lục Xương trở nên trưởng thành, điềm đạm, chắc chắn, giỏi giang. Từ trên xuống dưới đều có khí chất của một người thành công, cho dù là khí chất hay giọng điệu nói chuyện đều để lộ ra vẻ tự tin và trí tuệ.
Cái gọi là đi một ngày đàng học một sàng khôn, ở đặc khu kinh tế Thâm Quyến này vàng thau lẫn lộn, trong thời gian hai năm nếu còn không thay đổi, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ cho rằng Lục Xương không thích hợp lăn lộn trong chốn quan trường. Thật may mắn, Lục Xương cũng không phụ kỳ vọng của Lục Thiếu Hoa. Anh ta đã trưởng thành, cũng đến lúc để anh ta độc lập dốc hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899808/quyen-3-chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.