Lục Thiếu Hoa với tâm trạng nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Nếu nói là giọng của con gái thì hắn còn đoán được là ai nhưng đây lại là giọng nam. Ở Nhật Bản này không có bao nhiêu người biết tên của hắn. Khi vừa xoay người lại, hắn liền nhìn thấy một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi.
- A, ông Phó!
Đúng vậy, người mà Lục Thiếu Hoa gọi chính là Phó Trấn Thái. Lúc này Phó Trấn Thái cũng vội vàng bước tới, vẻ mặt rất nghiêm túc. Phó Trấn Thái lên tiếng hỏi:
- Tiểu Hoa, mới sáng sớm cháu đã đi đâu vậy? Ông đã qua nhà cháu ba lần nhưng cửa biệt thự vẫn đóng chặt. Ông nghĩ là cháu đã ra ngoài.
Quả thật Phó Trấn Thái đã đến biệt thự tìm Lục Thiếu Hoa ba lần. Buổi sáng 9h đã qua tìm Thiếu Hoa một lần nhưng cửa biệt thự đóng lại. Ông liền quay trở về nhà, nửa giờ sau lại sang tìm một lần nữa nhưng vẫn thấy đóng cửa. 9h:30 ông lại chạy sang nhưng kết quả vẫn như cũ. Đến lần thứ tư thì ông mới gặp được Lục Thiếu Hoa, thời gian cũng vừa đúng 10h:30.
- Dạ, cháu có việc ra ngoài ạ!
Lục Thiếu Hoa mỉm cười.
- Nhìn bộ dạng của ông Phó hình như là có việc gì gấp. Ông tìm cháu có việc gì không?
- Đúng là có việc gấp!
Phó Trấn Thái nói xong liền nhìn xung quanh xem có ai không, dường như có chút lo lắng, chỉ tay vào biệt thự nói:
- Đi vào bên trong rồi nói.
Lục Thiếu Hoa trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, xem bộ dạng của Phó Trấn Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899835/quyen-2-chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.