- Tuy nhiên cái gì?
- Ài chà, cái miệng ngứa quá!
Lục Thiếu Hoa sờ vào miệng, một lần nữa thể hiện ý tứ rõ ràng.
Chụt! Anten Chiyoda càng xích miệng lại gần Lục Thiếu Hoa, nói nhanh:
- Nhanh lên, tuy nhiên cái gì?
- Này, gọi tôi một tiếng anh, tôi sẽ nghĩ đến việc dẫn cậu ra ngoài đi dạo.
Lục Thiếu Hoa cười nham hiểm nói.
- Hừ, không gọi!
Anten Chiyoda khuôn mặt lạnh lùng nói.
- Nếu không gọi thì tôi sẽ không dẫn cậu đi.
- Đii hay không đi?
Anten Chiyoda khoa chân múa tay nói.
- Không đi!
Lục Thiếu Hoa trừng mắt một cái, lắc lắc đầu.
- Hừ, nếu không dẫn tôi đi, cậu phải bồi thường lại nụ hôn cho tôi. Hai cái hôn!
- Ha….ha!
Lục Thiếu Hoa cười ha hả, trong lòng không khỏi mắng thầm Anten Chiyoda không được dạy dỗ kĩ. Việc hôn đền lần trước là hắn đã lãi to, lần này lại có cơ hội như vậy thì tại sao hắn lại không tận dụng chứ.
…
Chụt, chụt! Nụ hôn hoàn tất. Lục Thiếu Hoa không khỏi đắc ý, mỉm cười ngồi xuống ghế sa-lông. Lần này sẽ không giống như lần trước, hôn xong rồi dẫn cô gái ấy ra phố.
- Hứ! Hôn người ta bốn lần rồi. Dù sao cậu cũng phải dẫn tôi ra ngoài dạo phố chứ.
- Gọi là anh đi thì tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài.
- Không gọi!
...
...
Ở trong biệt thự suốt một ngày, Anten Chiyoda dường như đã quyết tâm, có làm thế nào cũng không gọi Lục Thiếu Hoa là anh nhưng lại muốn Lục Thiếu Hoa dẫn ra ngoài dạo phố.
Hai người cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899879/quyen-2-chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.