Sau một lúc lâu, Anten Chiyoda cũng bình phục trở lại, đứng dậy theo Lục Thiếu Hoa, lấy tay xoa xoa, quần áo cơ bản không có dơ bẩn, hai mắt hung hăng đe doạ Lục Thiếu Hoa.
- Hừ! Hại bản tiểu thư ngã xuống đất, cậu phải bồi thường cho tôi.
Lục Thiếu Hoa trên trán đầy những vết dơ bẩn, không nói ra lời, hai mắt giống như sư tử giận dữ nhìn thẳng vào Anten Chiyoda trong lòng âm thầm kêu khổ, rõ ràng là Anten Chiyoda dùng sức quá mạnh tới mức mình bị ngã xuống đất biến thành tấm đệm thịt bây giờ còn đe doạ mình, thật sự là buồn cười.
- Hừ, Tiểu ma nữ, cô đừng ngậm máu phun người, nếu cô không ra tay trước, sao như vậy được?
- Tôi mặc kệ, cậu đã báo hại tôi, mau gọi tôi bằng chị, tôi còn có thể xem xét, suy nghĩ tha thứ cho cậu, bằng không, hừ!
Anten Chiyoda ép buộc.
Điêu ngoa, tùy tiện, cố tình gây sự, đấy là tính cách của Anten Chiyoda. Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng hiểu một phần về cô. Vừa mới gặp gỡ hai người đã phán quyết lẫn nhau, nếu khi đó phạm sai lầm ít nhất mình còn có thể xin lỗi. Nhưng hiện tại mình đâu có sai cơ chứ, rõ ràng là cô ta sai còn không buông tha cho mình.
Nhìn thấy dáng điệu cô ta như vậy, ý nghĩ tìm cách trị cô ta trong đầu Lục Thiếu Hoa trước đó cũng không biết đã chạy đi đâu, trong lòng âm thầm an ủi chính mình, nam nhi tốt không cùng nữ nhi đấu lý, vả lại là không cùng đấu với loại Tiểu ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899884/quyen-2-chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.