Quả thật là Lục Thiếu Hoa có việc nên sau khi tiễn Tăng Vũ Linh ra xe thì liền trở về cửa hàng. Lúc quay về thì Trần Quốc Bang đã trở lại, nhìn thấy vẻ mặt anh ta bình thản thì Lục Thiếu Hoa biết là chuyện làm visa chắc là xử lý thuận lợi rồi, tuy nhiên đó chỉ là đoán trong lòng, để cho yên tâm thì cứ hỏi:
- Đại ca, chuyện visa thuận lợi chứ?
- Thuận lợi, thủ tục đã xong xuôi trong buổi sáng, chỉ chờ buổi chiều là đến lấy được.
Trần Quốc Bang cười nói.
- Vậy là tốt rồi.
Trong lòng Lục Thiếu Hoa không khỏi cảm thấy bùi ngùi, đúng là có người quen làm quan thì mọi chuyện thật dễ dàng, ngẫm lại trước kia, để có được cái visa, ít nhất cũng mất hai tháng, ngược lại Thị trưởng vừa ra mặt thì hai ngày là xong.
Tuy nhiên nói đi có nói lại, trong nước tồn tại đủ chuyện như vậy, cái họ gọi là chuyện đặc biệt thì phải đặc biệt xử lý thôi. Cho dù là kiếp trước, ở thế kỷ 21, đến cơ quan nhà nước xin chứng nhận ít giấy tờ, nếu có quan hệ thì chỉ hai ngày là xong, còn không thì ít nhất cũng mất hai tháng…
Một lúc thì Lục Thiếu Hoa lại quay trở về thực tại hỏi:
- Những người khác đều có cả chứ?
- Không vấn đề, tất cả đều qua.
Trần Quốc Bang dường như có chút đắc ý nói, tuy nhiên anh ta cũng nói chuyện làm anh ta đắc ý là tối hôm qua, khi nói chuyện đi Liên Xô với các chiến hữu, những người đó đều không có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899918/quyen-1-chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.