Lục Thiếu Hoa cầm lấy điện thoại mà trong lòng thắc mắc, đặt ống nghe vào tai.
- Ai vậy?
- Tiểu Hoa đó hả?
Tiếng ở đầu bên kia nghe rất quen.
- Là tôi đây, Dương Kiến Long.
- Haha!
Lục Thiếu Hoa cười ha hả, trong lòng thấy có chút kỳ lạ, Dương Kiến Long gọi điện thoại cho hắn có chuyện gì?
- Vừa rồi tôi còn tưởng ai chứ! Vài ngày nữa tôi đi Thâm Quyến gặp ông.
- Vậy hả, sau tết ở bên này hơi bận.
Bên đầu dây kia điện thoại Dương Kiến Long cao hứng nói:
- Đúng rồi, hôm nay tôi gọi điện thoại có chút việc muốn nói với cậu.
- À, ông nói đi, chuyện gì vậy?
- Là thế này, hôm qua tôi gặp người lần trước chúng ta ăn cơm cùng là Lưu Minh Chương đó, anh ta bảo tôi nhắn cho cậu, nói cái gì mà bên Hồng Kông tất cả đều sắp xếp xong xuôi rồi, cậu có rảnh thì qua Hồng Kông một chuyến.
Dương Kiến Long ở đầu dây bên kia nói.
Trong lòng Lục Thiếu Hoa bình tâm trở lại, hóa ra là Lưu Minh Chương tiện thể gửi lời.
- Tôi biết rồi, tôi cũng đang chuẩn bị, hai ngày nữa phải đi Hồng Kông một chuyến.
- Vậy thì tốt rồi.
Hình như Dương Kiến Long nhẹ nhàng thở ra một cái, cách một hồi mới hỏi:
- Năm nay cây cam bên đó sản lượng có cao không?
- Chuyện này tôi không rõ lắm, ông gọi điện thoại hỏi cha tôi đi.
Đúng là Lục Thiếu Hoa thật sự không biết ở nhà cây cam thế nào, chỉ có thể bảo ông ta gọi điện thoại tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899925/quyen-1-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.