Sáng sớm hôm sau, tia nắng lung linh, ánh sáng rọi chiếu trên cao, một tia nắng ấm áp xuyên qua kính cửa sổ, chiếu vào phòng, khiến căn phòng vốn âm u trở nên sáng sủa hẳn lên.
- A!
Lục Thiếu Hoa đột nhiên ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã sáng rồi, dụi dụi mắt nói thầm:
- Nên dậy thôi, còn phải chạy về Thâm Quyến nữa.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đến chín giờ, Lục Thiếu Hoa vội vàng xuống lầu, ăn sáng xong là có thể quay lại Thâm Quyến rồi. Hai người Dương Kiến Long và Trần Quốc Bang đã gói ghém đồ đạc từ sớm rồi, giờ đang tán gẫu với Lục Gia Diệu trong phòng khách.
- Cha!
Lục Thiếu Hoa vừa lấy giấy lau miệng vừa nói:
- Tụi con phải lập tức chạy về Thâm Quyến rồi.
- Ừ
Lục Gia Diệu gật đầu, nhìn nét mặt trở nên nghiêm túc của Lục Thiếu Hoa nói:
- Sau khi quay về Thâm Quyến mở chi nhánh xong thì quay lại Hong Kong học đi.
- Dạ con biết rồi.
Lục Thiếu Hoa không chạm đến ánh mắt của Lục Gia Diệu, bình tĩnh trả lời một tiếng như là nhiệm vụ phải đối phó, lập tức quay đầu lại nói với Trần Quốc Bang:
- Anh Hai, anh chuẩn bị đi, chúng ta lập tức lên đường, không thì phải đến tối mới có thể đến được Thâm Quyến.
- Được.
Trần Quốc Bang trả lời rất đơn giản.
Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì thêm, xoay người đi lên lầu hai. Sau khi hắn thức dậy, Trần Lệ phải vào phòng hắn giúp hắn sắp xếp đồ đạc, hắn lên lầu hai là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899948/quyen-1-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.