Ngồi trên xe, Lục Xương vẫn rất tò mò về chiếc xe này. Dù sao, sống ở thời đại này, muốn tiếp xúc với xe hơi không phải dễ dàng, có ngồi xe cũng chỉ ngồi trên xe khách mà thôi. Nhưng mà giờ thì khác rồi, xe này là xe hơi Mercedes-Benz nha, vậy nên sau khi lên xe ngồi rồi thì tay Lục Xương không ngừng vuốt da ghế ngồi, rõ ràng như “nhà quê” đi vào thành phố. Lục Thiếu Hoa ngồi bên cạnh vô cùng bực bội, trong lòng không ngừng xem thường anh ta:
- Hay lắm, chú à, da ghế sẽ nhanh chóng bị chú phá hư thôi.
“Ba” một tiếng, đầu Lục Thiếu Hoa gặp tai họa bất ngờ, chịu một cú đấm mạnh
- Hừ, thằng nhóc thối tha, không phải chỉ là một chiếc xe sao! Sờ một chút cũng không được.
Lục Xương nói mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp.
Lúc này Lục Thiếu Hoa không khỏi than nhẹ, lò rèn luyện chốn quan trường này quả thật có khả năng bồi dưỡng nhân tài, mà toàn bộ đều bồi dưỡng ra nhân tài toàn năng. Tiến vào quan trường hơn một năm, không ngờ da mặt của Lục Xương đã trở nên dày đến như vậy. Đúng ra phải gọi là da mặt dày hơn bức tường.
- Chú ơi, đừng lộn xộn mà, cháu nói chuyện chính sự với chú đây.
Đùa giỡn cuối cùng cũng chỉ là đùa giỡn, khi nói đến chuyện chính sự, Lục Xương cũng nghiêm túc hẳn lên.
- Nói đi, chuyện gì?
Lục Thiếu Hoa thầm gật gù trong lòng, đối với việc thay đổi sắc mặt của Lục Xương có chút tán thưởng, lăn lộn trên quan trường thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899951/quyen-1-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.