Nhìn Lưu Minh Chương đi ra khỏi phòng,Lục Thiếu Hoa chìm vào trầm tư,hắn không biết là có nên tin tưởng vào Lưu Minh Chương hay không,dù sao cũng mới quen biết được nửa tháng. Nếu như Lưu Minh Chương là một người có lý tưởng,theo đuổi mục đích,thì chắc chắc sẽ không làm bậy,năng nhặt chặt bị,tiền thì mãi mãi không thể kiếm hết được.Đi theo Lục Thiếu Hoa,tương lai của anh ra có thể rạng rỡ,nhưng nếu nhìn thấy tiền mà sáng mắt lên,ôm tiền chạy trốn,mặc dù có thể sống cuộc sống của kẻ có tiền,nhưng Lục Thiếu Hoa sẽ bỏ qua cho anh ta sao?Nên nếu là người biết suy nghĩ một chút cũng sẽ không dám mạo hiểm.
-Ai dà!hi vọng là sẽ không nhìn nhầm người.
Lục Thiếu Hoa lắc đầu,hắn tin vào con mắt của mình,Lưu Minh Chương không phải là người như thế,ngày cuối cùng ở Tokyo,tổng số là hơn ba trăm triệu đô la nhưng Lưu Minh Chương không hề ôm tiền mà bỏ chạy,nên bây giờ 250 triệu đô la cũng mới tương đương với hơn 7 trăm triệu đô la Hongkong.
Lục Thiếu Hoa ngồi trong thư phòng mà quên đi thời gian,đến tận lúc Trần Quốc Bang lên gọi hắn xuống ăn cơm thì hắn mới biết là trời đã tối rồi,sau khi Lưu Minh Chương đi khỏi,hắn nghĩ rất nhiều,đã sống lại được hơn 1 năm rồi,từ việc vận chuyển vải đến Thâm Quyến rồi tham gia vào Ngày Thứ Hai đen tối,làm hắn cảm thấy xúc động rất lâu,mặc dù lúc này tài sản của hắn đã là hơn 300 gần 400 triệu đô la,nhưng đối với hắn,đây chỉ là chút tiền nhỏ mà thôi. Một người chỉ muốn bình an với hoàn cảnh hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899966/quyen-1-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.