Từ phòng thượng khách lầu hai đi xuống đại sảnh, cảnh tượng hôm nay và hôm trước thật quá ư khác biệt. Hết thảy người chơi cổ phiếu vẻ mặt thất thần nhìn chằm chặp lên màn hình, miệng thì thầm:
-Tôi nhất định là đang nằm mơ. Tôi nhất định là đang nằm mơ.
Một vài người dường như đã chấp nhận thực tại, họ không còn phân biệt được mặt đất bẩn thỉu, cứ ngồi thất thần nhìn theo những con số trên màn hình, nước mắt vô tình chảy dàn dụa, môi mấp máy như đang nói:
- Hết rồi, hết rồi.
Bên ngoài phòng giao dịch chật ních những người không ngừng chen chúc nhau hướng đến bàn giao dịch viên. Nhưng lúc này, phiên giao dịch buổi sáng đã kết thúc, giao dịch viên cũng đã đi hết, tuy nhiên, người chơi cổ phiếu vẫn không ngừng chen lấn đến quầy giao dịch. Đó là do họ muốn chiếm vị trí tốt, hy vọng buổi mở phiên kế tiếp sẽ lập tức bán tháo cổ phiếu. Nhưng như vậy chẳng phải là ném bỏ đi sao?
Lục Thiếu Hoa thấy vậy cũng không khỏi cảm thông. Có không ít người đã dùng vốn liếng tích góp cả đời lao vào thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán chao đảo, tâm huyết cả đời của họ cũng theo đó mà bị cuốn trôi theo cái động không đáy này.
- Ài! Ước vọng luôn tốt đẹp, nhưng sự thật lại luôn tàn khốc.
Lục Thiếu Hoa lắc đầu.
- Đi thôi, chúng ta tìm nơi ăn gì một chút đi.
Đi ra đến cửa đại sảnh sàn giao dịch chứng khoán, có mấy chiếc xe của lực lượng cảnh sát và xe cứu thương của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899986/quyen-1-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.