Vài ngày sau, vết thương trên mặt Diệp Du cũng khỏi hẳn, chỉ lưu lại những vệt hồng hồng, thoạt nhìn gò má cậu như ửng hồng, càng thêm đáng yêu. Diệp Du chán nản, quyết định không để tâm đến vẻ ngoài này nữa. Cậu mang theo cặp sách, bất đắc dĩ hứa với cha mẹ sẽ không tái diễn sự việc kia nữa mới được cha mẹ để cho vào trường.
Bước vào sân trường, Diệp Du thả chậm tốc độ, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Việc đi học đối với kẻ từ mạt thế trở về như cậu quả thật xa lạ, hình bóng ngôi trường trong cậu cũng đã mờ nhạt. Nhìn từng nhóc học sinh mang theo nụ cười hớn hở, lưng đeo ba lô, chạy vào lớp học, không khí xung quanh có phần khẩn trương và náo nhiệt. Nhưng Diệp Du không cảm nhận được bầu không khí đó, cậu vẫn bình tĩnh, tâm trạng không hề bị nhiễm cảm xúc hưng phấn của mọi người, tồn tại như một thể cách biệt với mọi người.
Diệp Du dường như không hề quan tâm đến điều đó. Một kẻ đã chết trở về từ cõi địa ngục trần gian như cậu mà nói, thứ gọi là xúc cảm hưng phấn, hồn nhiên nở nụ cười hoàn toàn không có. Linh hồn đã thấu hiểu hết thảy, người cũng nhuộm máu tươi, sao còn có thể không để ý đến mà vui tươi sống.
A~ Diệp Du cảm thán một tiếng. Bây giờ họ có thể vui vẻ sống thế này, mạt thế đến liền sao nhỉ. Diệp Du hơi nhếch khóe môi, ánh mắt trào phúng.Nhìn xem, bạn bè thân thiết như thế cũng sẽ có lúc phản bội nhau. Vì mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-chi-dau-chua-truong-thanh/1822440/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.