Người phụ nữ khoác áo blouse trắng, gương mặt thanh tú nhợt nhạt mang ưu thương, hốc mắt trũng sâu đỏ ửng, di chuyển từng bước chậm chạp đến cửa số duy nhất trong phòng bệnh, nhẹ nhàng mở ra. Tia nắng sớm mai dịu dàng cọ vào má người phụ nữ đáng thương ấy như an ủi. Doãn Vân ngẩng người, ánh mắt xa xăm nhìn những đứa trẻ trong khuôn viên bệnh viện đang nô đùa, tự thì thào:
_"Bảo bối nhỏ... con xem, các em chơi vui không kìa? Con tỉnh dậy, mẹ chắc chắn sẽ không để con một mình, mẹ với cha chắc chắn sẽ không đi du lịch mà bỏ con ở nhà nữa. Mau dậy nào, mẹ dắt con xuống chơi cùng các em."
Hình ảnh dưới sân quá mức tươi đẹp, quá mức hồn nhiên như mang kim châm đâm vào mắt bà đến đau nhói. Bà quay mặt đi, khóe mắt nhịn không được lại đỏ lên. Tại sao con trai nhỏ của bà luôn chịu khổ như vậy chứ?!
Doãn Vân xoay người, từ từ đi lại phía thiếu niên nằm trên giường, môi gượng gạo cong lên, nở nụ cười cứng ngắc. Bà theo thường lệ ngồi xuống bên cạnh con trai nhỏ, tay lập lại từng động tác xoa bóp các cơ, để sau này con trai nhỏ tỉnh dậy cũng sẽ không gặp khó khăn trong việc di chuyển.
Nhìn con trai nhỏ vốn trắng trắng mềm mềm, đáng yêu vạn phần, giờ lại nằm yên một chỗ, hô hấp yếu ớt như có thể ngừng bất cứ lúc nào, bà không khỏi bất lực, lẳng lặng rơi lệ.
Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ? À, là tháng chín năm 2017.
Ánh mắt Doãn Vân dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-chi-dau-chua-truong-thanh/1822458/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.