Diệp Du ngồi bên ghế phó lái, chán ghét dùng khăn giấy lau lau mũi giày mình, lau kĩ đến mức tiểu phượng hoàng còn ảo tưởng giày của cha nhỏ phát sáng. Diệp Thần nhìn hành động của con trai nhỏ, không khỏi buồn cười.
_" Bảo bối, nếu con không thích thì cần gì phải đá nó chứ? "
Diệp Du quay sang nhìn cha, bĩu môi:
_" Cha không nhận ra nó đem cha thành thức ăn sao? Con chưa đập bẹp nó là may đấy. "
Diệp Thần lách qua mấy chiếc xe bị bỏ ngổn ngang trên đường, cười đáp:
_" Cha biết, cha định đi vào xe ngồi chờ thì con ra đấy thôi. Bảo bối ngoan, đó là đặc tính của tang thi, nó bị cuốn hút bởi huyết nhục và thịt sống mà. "
Diệp Du hừ hừ hai tiếng, chọt chọt cái mũi hồng hồng của mèo trắng, bướng bỉnh nói:
_" Con mặc kệ nha. Mơ ước cha của con thì phải bước qua con trước đã."
Diệp Thần thầm lắc đầu, đứa nhỏ này...
Xe chạy được một quãng khá xa, khi sắp đến trung tâm thương mại, ngón tay đang vùi trong lông tơ ngũ sắc rực rỡ của Diệp Du hơi cứng lại. Cậu nheo mắt, con ngươi bạc lóe lên tia sáng, tay còn lại mân mê môi.
_" Cha, cha dừng xe ở đây đi ạ."
Diệp Thần tuy thắc mắc, nhưng vẫn tìm chỗ khá kín đáo để dừng xe lại. Đầu ngón tay của ông gõ gõ lên vô lăng, quay sang hỏi:
_" Chẳng phải sắp đến trung tâm thương mại rồi sao? Con bảo cha dừng ở đây để làm gì? "
Đáy mắt Diệp Du xẹt qua tia ngoan lệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-chi-dau-chua-truong-thanh/1822483/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.