Bổ sung đủ năng lượng, Diệp Du thỏa mãn xoa xoa bụng nhỏ của mình, cùng Sở Mặc đi xuống dưới lầu. Tuy nhiên trước đó, cậu lại cùng Sở Mặc tranh luận với nhau một trận.
Sở Mặc muốn bế cậu, nhưng Diệp Du thì không.
Nhìn xem, cậu hiện tại cao một mét sáu mươi mấy, dù thấp hơn hắn gần một cái đầu, nhưng cậu lớn rồi, không cần bế đâu. Đường đường là một tang thi cao cấp, ai lại đi để cho người khác bế chứ?
Để cấp dưới nhìn thấy không phải rất mất mặt sao?
Dưới sự cố chấp, bướng bỉnh của Diệp Du, Sở Mặc rốt cuộc vẫn chịu không được buông súng đầu hàng. Hắn không được bế cậu, nhưng nắm tay thì không được từ chối.
Thử vùng tay vài lần đều không thoát khỏi bàn tay to lớn, dày rộng của Sở Mặc, Diệp Du bĩu môi, ngoan ngoãn để hắn nắm tay. Vì đi xuống lầu, rất nhiều ánh mắt có tò mò, có nghi hoặc, có phẫn hận nhìn chăm chú về phía Sở Mặc. Mỹ Nhân vì hành vi khi nãy của mình không dám đứng chung với Triệu Chương, cũng không dám lại gần đồng đội của Sở Mặc, chỉ có thể cứng nhắc đứng một bên.
Nhìn thấy Sở Mặc, Mỹ Nhân muốn đi lại nhưng không dám, chỉ ủy khuất nhìn hắn, mắt hạnh đỏ ửng lên khiến người ta thương xót. Tuy nhiên khi nhìn thiếu niên bên cạnh Sở Mặc, sắc mặt Mỹ Nhân lập tức tái nhợt, thân thể run lên. Cô ta lùi vài bước, đụng trúng hàng hóa đằng sau, khiến chúng rơi xuống, phát ra tiếng động lớn.
Diệp Du đem tất cả biểu tình trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-chi-dau-chua-truong-thanh/1822488/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.