Muốn vào tổ đội của Sở Mặc không dễ, cũng chẳng khó, chỉ cần đạt tiêu chuẩn, hắn liền sẽ quẳng cho Nhị Vũ lo liệu phần còn lại.
Tư chất những người nọ dù không tốt bằng quân nhân, nhưng hắn tin Nhị Vũ sẽ rèn luyện họ tốt, còn về phần em gái của tên kia.
Sở Mặc híp mắt, vẫn chưa quyết định được nên cho làm gì.
Bây giờ đã là mạt thế, hắn không tài nào hiểu nổi vì sao anh trai của cô ta vẫn một mực cho rằng bảo vệ em gái tốt chính là giúp nó.
Giúp ở đâu chẳng thấy, hắn chỉ biết như vậy càng dễ khiến cô ta mắc phải sai lầm mà đâm đầu tìm đường chết thôi.
Diệp Du gối đầu lên đùi Sở Mặc, ngón tay vùi vào lớp lông mềm mại của mèo trắng, nhìn phần cằm cương nghị của hắn.
Cậu mỉm cười, lên tiếng:
_"Chú đang suy nghĩ cái gì thế?"
Sở Mặc vì lái xe mà không thể hôn hôn bảo bối của mình, đâm ra buồn bực.
Hắn một tay cầm lái, một tay nựng nựng má Diệp Du, đáp:
_"Đang nghĩ nên sắp xếp cho cô gái kia như thế nào."
Diệp Du hơi nghiêng đầu, hôn lên tay hắn một cái, thản nhiên nói:
_"Để cô ta sắp xếp hàng hóa lên xe, kiểm tra và thống kê số lượng đi.
Người của Nhị Vũ hướng dẫn sơ cho cô ta rồi tập trung rèn luyện là tốt nhất.
Em sẽ quan sát cách cô ta làm việc, chú yên tâm."
Sở Mặc nhíu mày, tay siết chặt vô lặng, hoàn toàn không muốn để Diệp Du chú ý đến cô ta.
Hắn tin tưởng Diệp Du, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-chi-dau-chua-truong-thanh/372789/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.