Tôn Vĩnh Thành lắc nhẹ chiếc lọ sóng sánh trước mặt, hắn không ngờ Lục tiểu thư mà hắn sắp lấy lại có thể làm cho người ta ngạc nhiên như vậy.
Nhưng những thứ như thế này làm cho vui để phòng thân thì được, chứ xét về lâu dài thì hoàn toàn không tốt cho sức khỏe...
"Em giỏi lắm, nhưng tôi không khuyến khích vợ tôi lại đi làm những thứ giống như vậy...!"
Lục Đông Anh cất lại lọ chất gây mê liền cúi đầu, hóa ra Tôn Vĩnh Thành không thích cô điều chế những thứ như vậy.
Đáng lý ra cô nên nghe lời mẹ để trở thành một người vợ tốt mới phải...
"Em...em xin lỗi, nếu ngài không thích thì từ nay em sẽ không làm nữa...!"
Tôn Vĩnh Thành nhẹ nhàng xoa đầu Lục Đông Anh, hắn không thích cô cứ hở tí lại cúi đầu xin lỗi người khác như vậy...
"Không phải tôi cấm em, nhưng nó không tốt cho sức khỏe đâu...em hiểu ý tôi chứ, sau này em ra ngoài sẽ có vệ quân bảo vệ...không ai có thể đụng vào em đâu...!"
"À mà...em đừng mở miệng ra là xin lỗi, em có làm gì sai đâu...hay dù em có sai thật thì cũng không được xin lỗi người khác biết chưa...làm gì có phu nhân nào cứ liên tục xin lỗi như em chứ...!"
Lục Đông Anh có chút vui vẻ trong lòng, nhưng cô vẫn không thích nghi được cái cảm giác cậy mạnh hiếp yếu cho lắm...
"Không được đâu...nếu mình sai thì phải xin lỗi, ngài không xin lỗi được thì để em làm cho...!"
Tôn Vĩnh Thành hơi nhíu mày, có lẽ hắn nên mở thêm một khóa huấn luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-dai-nhan-doc-sung-vo-yeu/974101/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.