Bởi vì việc của Jules, Lộ Lê về Tần gia chậm hơn một giờ so với ngày thường, Tần Vũ cũng đã trở lại, hỏi y sao trở về muộn như vậy.
Lộ Lê rửa xong tay trở về, ngồi xuống nói: “Ở trêи đường gặp được một chiếc xe huyền phù đi ngược chiều, cứu một nhóc ngốc bị tai nạn xe.”
Tần Vũ mang gương mặt nghiêm túc nheo mắt lại.
Lộ Lê lập tức phản ứng lại, “Là chuyện ngoài ý muốn, cậu ta tên Jules, hẳn là con trai độc nhất của gia tộc nào đó, không phải cố ý tiếp cận em đâu.”
“Jules?” Tần Sương hả một tiếng.
Lộ Lê nhìn về phía Tần Sương, kinh ngạc, “Em biết cậu ta?”
“Đương nhiên rồi, Jules chính là con trai độc nhất của gia tộc Leon, con trai đoàn trưởng đương nhiệm của quân đoàn III, là cậu ta thì không có việc gì đâu, thằng bé này từ nhỏ ngậm muỗng vàng sinh ra, hoàn toàn là một con búp bê xinh đẹp.” Tần Sương còn tưởng y đã biết.
Lộ Lê nhìn Tần Vũ, âm trầm cùng tàn khốc giữa mày hắn quả nhiên biến mất, thay thế là hờ hững.
“Sao Jules bị tai nạn xe cộ vậy, người nhà cậu ta và Brian mà biết, chắc chắn vội muốn chết.” Tần Sương không chút để ý nói.
Lộ Lê ừ một tiếng, “Mẫu thân cậu ấy đã biết rồi, tuy nhiên cậu ta không muốn về nhà, anh đưa cậu ấy đến một hội sở ở tạm ba ngày.”
Trong phòng xa hoa, Jules cũng đang ăn cơm, máy truyền tin đột nhiên vang lên.
Lần này là Brian gọi tới, vốn dĩ không muốn nhận, máy truyền tin vẫn vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-phu-nhan-khong-co-ho-khau-trong-vu-tru/1063404/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.