Lộ Lê chọn một xe thực phẩm, lại đến khu thực phẩm tươi sống mua một ít rau dưa và thịt, sáng nay vừa mới lên giá. Siêu thị thế giới tương lai rất nghiêm khắc, không cho phép xuất hiện bất luận sản phẩm nào quá thời hạn, một khi bị phát hiện, siêu thị này sẽ đóng cửa vĩnh viễn, cho dù có phương pháp, cũng phải chỉnh đốn một lần nữa, sau này mỗi ngày đều sẽ có người tới kiểm tra sản phẩm của họ đã quá hạn hoặc sắp quá hạn hay không.
Mua xong mấy xe, y tìm nhân viên hỗ trợ đẩy đến quầy thu ngân bên kia, xong thì thu hồi vào, ôm con trai ra khỏi siêu thị, đi vào bãi đỗ xe bên ngoài trung tâm thương mại, xe huyền phù của họ ở phía trước.
Hai đứa nhỏ một nam một nữ đột nhiên từ bên cạnh một chỗ nhỏ hẹp kinh hoàng thất thố chạy ra.
Lộ Lê chỉ tránh thoát một người trong đó, bị đứa bé trai tốc độ tương đối nhanh đụng vào, lùi về sau vài bước mới đứng vững thân thể, nhanh chóng ôm chặt con trai.
“Chú ơi, cầu xin ngài, cứu cứu em gái con!” Đứa bé trai vội vội vàng vàng bắt lấy quần áo Lộ Lê, ngửa khuôn mặt nhỏ dơ hề hề, khẩn cầu nhìn y.
Ánh mắt Lộ Lê lướt qua đứa bé trai đầy mặt sốt ruột, dừng ở đứa bé gái nằm trêи mặt đất. Trêи người, sắc mặt đỏ lên, không biết là sinh bệnh, hay là làm sao vậy, hơi thở có chút mỏng manh.
“Em gái cháu làm sao vậy, sao các cháu lại ở chỗ này?” Lộ Lê hỏi.
Đứa bé trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-phu-nhan-khong-co-ho-khau-trong-vu-tru/1063573/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.