Động tác Tần Vũ khiến cho ba người ở phòng khách chú ý, nhìn Lộ Lê trong lồng ngực hắn thống khổ, lập tức ý thức được chị dâu có khả năng sắp phải sinh.
Đây là đứa cháu đầu tiên của Tần gia, nó sinh ra liên quan đến việc những người khác có thể bị bức hôn hay không, ngay cả Tần Ca cũng tương đối để ý.
Người một nhà lập tức lên động viên.
Tần Ca bình tĩnh mà bảo Tần Sương đi lái một chiếc phi hành khí lại đây, lại bảo Tần Tuyết nhắn cho Tần nguyên soái.
Quả nhiên theo như lời Tần Tuyết, đứa nhỏ xác thật sẽ không đợi hết mười tháng, chỉ chín tháng đã gấp không chờ nổi muốn ra.
Lúc Tần nguyên soái tới quân y viện, đứa nhỏ đã được sinh ra, đang nằm trong khoang giữ nhiệt, an an tĩnh tĩnh, không thấy khóc nháo.
“Phụ thân, là con trai, trừ lúc mới sinh có khóc một chút, sau đó vẫn luôn như thế này, ngài xem có phải rất giống chị dâu và anh cả hay không.” Tần Tuyết kề lên tấm kính chắn, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm đứa nhỏ bên trong, rất nhanh đã trở thành cô, cô không còn là người nhỏ nhất Tần gia nữa.
“Rất giống, xem ra là đứa hiểu chuyện.” Tần nguyên soái rất vừa lòng, Tần gia rốt cuộc đã có đời thứ ba.
Tần nguyên soái không để bụng con trai hay là con gái, giới tính ở Tần gia không phải là quan trọng nhất.
Tựa như Tần Thường, nàng cũng là con gái, hiện giờ nàng đã mang quân hàm Thiếu tướng, tuy không phải vị nữ thiếu tướng duy nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-phu-nhan-khong-co-ho-khau-trong-vu-tru/1063593/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.