Mọi người đều biết, lập trường của con lai rất khó xác định, bọn họ không có khả năng vì quốc gia làm việc, quốc gia cũng sẽ không tin tưởng bọn họ, cho nên rất ít con lai được trọng dụng, điểm này mặc kệ là tinh hệ nào cũng đều giống nhau.
Liên Bang sẽ để một người có huyết mạch đế quốc tới Vinh Diệu đế quốc làm gián điệp sao, hiển nhiên là không, trừ phi bọn họ không sợ đối phương phản bội.
Cứ như vậy, hiềm nghi với Lộ Lê được giải trừ.
“Serrill, sự thật chứng minh là con nghĩ sai rồi, có phải con nên xin lỗi Lộ Lê?” Quốc vương trầm mặt nhìn về phía Serrill đang chịu đả kϊƈɦ.
Vương hậu muốn nói gì đó, bỗng nhiên nhận được ánh mắt cảnh cáo từ quốc vương, không thể không tắt tâm tư.
“Xin lỗi?” Serrill bắt đầu châm chọc, đột nhiên đứng lên, dùng sức quá mạnh, ghế dựa phía sau phanh một tiếng ngã xuống, cuồng vọng kiêu ngạo mà nói: “Muốn để ta xin lỗi, nằm mơ, ta hối hận ngày đó ở trung tâm thương mại không giết chết hắn, ta tuyệt đối sẽ không xin lỗi.”
Dứt lời hắn chạy không quay đầu lại.
Một tiếng vang lớn, quốc vương tức giận, “Người tới, bắt Tứ điện hạ lại cho ta, nhốt lại, không có ta phân phó, ai cũng không được đưa cơm cho hắn.”
Serrill còn chưa chạy ra đã bị binh lính bắt lại, xa xa nghe được âm thanh hắn giãy giụa phẫn nộ.
Vương hậu muốn vì Serrill nói vài lời hay, nhưng nhìn thấy sắc mặt quốc vương, bà biết lúc này không phải thời cơ tốt.
Lúc sau quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-phu-nhan-khong-co-ho-khau-trong-vu-tru/1063597/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.