Serrill vừa rời khỏi học viện, gọi vào máy truyền tin của đối phương, bảo người nọ nói lại thông tin vừa rồi một lần nữa.
“Tần phu nhân ở nhà cùng Tần nguyên soái và Tần thượng tướng náo loạn một trận lớn, sau đó đã bị đưa đến trang viên vùng ngoại thành, khoảng cách khá xa, chỉ có thể nghe được thanh âm Tần phu nhân náo loạn.” Người nọ lặp lại một lần nữa.
Sắc mặt Serrill không quá tốt, “Cũng chỉ có Tần phu nhân? Vị thượng tướng phu nhân kia không có chuyện gì?”
“Đúng vậy, hắn ở Tần gia giống như bình thường.”
“Ta đã biết, anh tiếp tục theo dõi cho ta, có việc ta lại liên lạc lại.” Mặt Serrill âm trầm cắt đứt thông tin, một quyền nện trêи vách tường, hai mắt màu đỏ tươi, “Đáng giận, Tần nguyên soái cũng không tin sao, cả vợ mình cũng có thể tiễn đi.”
Người mật báo cho Serrill thu hồi máy truyền tin, nhẹ nhàng thở một hơi, xoay người đột nhiên phát hiện Nhạc Hiểu đứng phía sau mình, sắc mặt trắng bệch, “Nhạc, Nhạc Hiểu, sao anh lại ở chỗ này?”
“Cậu có thể ở chỗ này, vì sao tôi không thể?” Nhạc Hiểu cười hỏi lại, nhìn không khác bình thường.
Người hầu hỏi thử: “Anh đứng ở chỗ này đã bao lâu?”
Nhạc Hiểu nói: “Không lâu, cũng chỉ trong thời gian cậu và tứ vương tử gọi cho nhau thôi.”
Người hầu không kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị câu nói kế tiếp của hắn hù chết, bùm một tiếng quỳ trêи mặt đất.
“Được rồi, có chuyện gì chờ gặp thượng tướng rồi giải thích đi.” Nhạc Hiểu bắt lấy cánh tay hắn, kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-phu-nhan-khong-co-ho-khau-trong-vu-tru/1063606/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.