Đồ vật nhớ thương duy nhất đã tới tay, Lộ Lê đối với cái nhà này không còn có bất luận lưu luyến gì.
Chờ sau khi về Vinh Diệu, y cùng Lộ gia hẳn là vĩnh viễn không có giao thoa, đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhàng.
“Đồ đã lấy được, chúng ta đi thôi.” Lộ Lê đi đến trước mặt Tần Vũ còn đang âm u, tươi cười nhẹ nhàng, mang theo một chút trấn an.
Tần Vũ nhìn y một cái, ánh mắt vẫn âm trầm như cũ, hắn cũng không biết phu nhân trước kia sống ở nơi như vậy, nếu sớm biết, hắn tuyệt đối sẽ qua mang y đi.
Lộ Lê xem hiểu ánh mắt hắn, nhún vai cười nhạt, “Em chưa bao giờ cảm thấy ở Lộ gia là cực khổ, bởi vì em trước nay không để bọn họ vào mắt, đây chỉ chút trở ngại nhỏ trước khi em gặp được anh thôi.”
“Chị dâu, lòng dạ anh cũng quá rộng rãi, nếu là em, em đã sớm giết bọn họ rồi.” Tần Sương cười tủm tỉm mà nói, miệng lưỡi nhẹ nhàng lại tràn ngập sát khí.
Lộ phụ Lộ mẫu nghe được, lại không tin Tần Sương dám giết bọn họ.
Lộ phụ buông lời tàn nhẫn, “Lộ Lê, ngươi hôm nay nếu đi ra khỏi cái cửa này, thì đừng trở về nữa, Lộ gia ta không có con trai trưởng như ngươi, trừ phi ngươi cùng người nam nhân này ly hôn, ta còn có thể suy xét một chút, nhưng gia sản Lộ gia ngươi cũng đừng mong có được một phân một hào.”
Lời này làm Lộ mẫu vui mừng, ả luôn không thích Lộ Lê do nghĩ y tới chia gia sản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-phu-nhan-khong-co-ho-khau-trong-vu-tru/1063648/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.