“Các cậu làm gì vậy?” Lộ Lê mới bị bọn họ dọa sợ.
“Không có việc gì đại thần, anh nói đi, chúng tôi chỉ là hơi mềm chân mà thôi, nghỉ xíu nghỉ xíu là tốt rồi.” Lý Hà giả vờ mạnh mẽ trấn định mà nói.
Lộ Lê nghĩ lại, mới thấy mình vừa nói câu kia ngữ khí không đúng, cười nói: “Tôi đáp ứng các cậu, gia nhập chiến đội đấu của các cậu, nhưng là có một việc tôi muốn nói rõ trước.”
Lý Hà choáng váng, phản xạ có điều kiện gật đầu, “Đại thần anh nói đi.”
Lộ Lê: “Sắp tới tôi có một đoạn thời gian không lên được Tinh Võng, thời điểm trở về đại khái là vừa vặn thời gian bắt đầu Đại Chiến Chế Tạo Cơ Giáp, khả năng không thể cùng các cậu luyện tập.”
Lý Hà nói, “Theo ý đại thần có thể lên Vũ Trụ Võng không?”
“Vũ Trụ Võng chắc chắn là có thể.”
Lý Hà đập xuống đùi, “Vậy ở Vũ Trụ Võng luyện tập cũng được, thực lực đại thần cũng không cần luyện tập với bọn tôi thường xuyên, ngẫu nhiên xuất hiện một ngày là được.”
Lộ Lê gật gật đầu: “Như vậy cũng có thể, tôi xác thật không thể lên mỗi ngày, lần sau lên sẽ liên hệ lại với các cậu.”
Lộ Lê đi rồi, Lý Hà cùng Angelo yên lặng nhìn nhau một hồi, đột nhiên thét chói tai nhảy dựng lên, một chút cũng không giống người chân mềm, hai người ôm nhau nhảy tại chỗ, trong miệng còn ồn ào đại thần đáp ứng rồi, đại thần thế mà đáp ứng rồi, người đi ngang qua đều cho rằng nhìn thấy hai bệnh nhân tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-phu-nhan-khong-co-ho-khau-trong-vu-tru/1063654/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.