Ninh Giản Khinh cùng Nội Đức hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết, người sau không nói chuyện, cuối cùng vẫn là Ninh Giản Khinh giải thích một câu.
“Không biết cậu ấy đi đâu rồi, chúng tôi đợi mười lăm phút cũng chưa thấy người quay lại, Thịnh phó sở trưởng bảo chúng tôi qua đây trước.”
Nói xong, Nội Đức nhìn cậu ta một cái. Ninh Giản Khinh biết, nhưng hắn không để bụng, cậu ta không thích Leo, cho dù nếu Lộ Lê gia nhập sở nghiên cứu phát minh sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cậu ta, nhưng cậu ta tình nguyện cùng Lộ Lê cạnh tranh công bằng, cũng không muốn làm cùng người cộng sự như vậy, cho nên cậu ta cố ý nói những lời này.
“Tôi đã biết, các cậu đi theo tôi.” Nhậm Sinh xác thật không thích Leo, vị trí của người này chỉ là nhờ gian lận mà có, nghe được những lời này ấn tượng với hắn càng kém.
Thủ vệ bên trong sở nghiên cứu phát minh cơ giáp Lan Linh so với bên ngoài nghiêm ngặt nhiều hơn, tuy đi qua vài trạm kiểm soát nhưng trạm nào cũng đều yêu cầu chứng thực thân phận.
Nhậm Sinh một bên dẫn bọn họ đi vào, một bên nói những việc cần chú ý cho bọn họ, “Về sau các cậu chính là thành viên phòng nghiên cứu 1, ở chỗ này không thể tùy tiện đi lung tung, đến lúc đó sẽ có người mở cho các cậu một ít quyền hạn, có thể đi đến đâu thì chỉ được đi đến đó, không thể đi thì đừng đi vào. Còn có, Bùi đại sư không thích người ồn ào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-phu-nhan-khong-co-ho-khau-trong-vu-tru/1063666/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.