“Phu nhân muốn đeo mặt nạ tới đó sao?” Nhạc Hiểu thấy tay y cầm mặt nạ trở lại, khó hiểu hỏi.
“Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, lo trước khỏi hoạ.” Quan trọng nhất chính là vì người tên Leo đó, y còn chưa quên ánh mắt đáng ghét Leo nhìn mình.
Nhạc Hiểu không biết chuyện này, cảm thấy rất có lý nên không hỏi nữa.
Sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh tọa lạc ở một nơi tương đối hẻo lánh, có khá nhiều bảo vệ trông coi, kiểm tra tương đối nghiêm ngặt.
Nhạc Hiểu không thể đi vào, Lộ Lê bảo cậu ta đỗ xe ở bên ngoài chờ, còn y thì dùng con dấu trêи giấy báo địa điểm để được đi vào.
Sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh có một nửa nằm ở dưới mặt đất, diện tích rất lớn, Lộ Lê được sáu nhân viên dẫn đi gần mười phút mới đến một căn phòng nghỉ. Y không tới đầu tiên, bên trong đã có năm, sáu người, tất cả đều không đeo mặt nạ.
Nghe có tiếng bước chân, mấy người đều nhìn lại, biết y chính là một trong những đối thủ của họ.
Họ muốn nhìn xem đối thủ này trông như thế nào, có sức uy hϊế͙p͙ không, người ta lại đeo mặt nạ, giống như không muốn để lộ diện mạo. Không biết nghĩ thế nào, một đám ngay sau đó thu hồi ánh mắt.
Lộ Lê tự tìm một chỗ ngồi đợi.
Tầm hơn mười phút trước giờ thi, lại có hai người nữa tới, đều do nhân viên dẫn tới.
Còn một người cuối cùng nữa chưa tới.
Thời gian vừa đến, một nhân viên tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-phu-nhan-khong-co-ho-khau-trong-vu-tru/1063674/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.