Tức giận? Thật ra y không tức giận, chịu ảnh hưởng từ cha nên y cũng muốn có con, chẳng qua không phải hiện tại. Y khϊế͙p͙ sợ, Tần Vũ vì sao không nói với y, muốn tự chủ trương.
“Lần đầu tiên mang em đi khám là muốn em khỏe mạnh, sau này anh hỏi em, em nói muốn tự mình sinh.” Ánh mắt Tần Vũ nhìn y như đang nói ‘rõ ràng em cũng muốn, vì sao còn tức giận’.
Lộ Lê nghe thấy thế quả thực muốn hộc máu, y đã nói, nhưng khi đó y cho rằng chỉ là nói chuyện phiếm, nói chuyện phiếm và hành động thực tế là hai chuyện, khó trách ngày đó Tần Vũ vô duyên vô cớ nhắc tới, thì ra đã sớm có dự mưu.
“Vậy sao anh không trực tiếp nói với em.”
“Anh nói rồi.” Tần Vũ nhíu mày.
Lộ Lê vô cùng đau đầu, y đã cảm thấy Tần Vũ khá dễ câu thông, hiện tại y quyết định thu hồi ý tưởng.
Chuyện này cũng giải thích tại sao Tần Vũ trước đó tối nào cũng về, tối nào cũng muốn làm. Khi đó y còn tưởng là do ɖu͙ƈ cầu bất mãn, Tần Vũ cũng không ngoại lệ, hiện tại, chỉ sợ là lấy cớ danh chính ngôn thuận hành sự đi.
“Em đổi vấn đề, sao anh lại đột nhiên muốn có con?” Lộ Lê không cảm thấy Tần Vũ thuộc loại người đặc biệt thích trẻ con, ngày thường đều là mặt vô cảm, có đôi khi đối với y cũng là bản mặt lãnh khốc. Nếu Tần Vũ cười với trẻ con, y ngược lại sẽ lo lắng Tần Vũ có thể dọa khóc em bé.
“Có con sẽ không nhàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-phu-nhan-khong-co-ho-khau-trong-vu-tru/1063704/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.