Lộ Lê tỉnh lại, phát hiện mình đang dựa vào ngực Tần Vũ, ngẩng đầu nhìn đường nét xương quai hàm cứng rắn, sắc bén giống lưỡi dao được mài dũa tỉ mỉ.
Cảm thấy Lộ Lê tỉnh lại, Tần Vũ cúi đầu, ánh mắt thâm sâu như lỗ đen nhìn y, người khác có lẽ sợ nhìn thẳng Tần Vũ, Lộ Lê không sợ, lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
“Anh xử lý xong công việc rồi?”
Tần Vũ gật đầu.
Lộ Lê nhìn thời gian, phát hiện giờ cơm trưa đã qua mười phút, lập tức ngồi thẳng dậy, kéo Tần Vũ đứng lên, “Đói chết mất, chúng ta đi xuống ăn trưa đi.”
Hai người đi vào phòng khách, phát hiện Tần phu nhân đã trở lại, đang ngồi trêи sô pha, sắc mặt khó coi và áp suất thấp trêи người nói rõ hiện tại tâm tình của bà rất không tốt.
“Mẫu thân làm sao vậy?” Lộ Lê đột nhiên có dự cảm không tốt, khả năng sẽ có một hồi bão táp.
“Không cần để ý đến bà ấy.” Tần Vũ mang vẻ mặt lạnh nhạt lại âm trầm, hoàn toàn không còn chút dịu dàng nào như khi ở riêng với Lộ Lê, càng như là ảo giác.
Lộ Lê nhìn vẻ mặt hắn không khác gì ngày thường, thật ra Tần phu nhân hay chủ động gây sự nên y cũng không nhiều lời. Ban đầu y muốn mời Tần phu nhân đi ăn cùng, nhưng thấy vẻ mặt không dễ ở chung này thì dứt khoát bỏ ý định, theo Tần Vũ vào phòng ăn.
Tần phu nhân đã sớm phát hiện họ xuống dưới, còn đang đợi họ mở miệng, một hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-phu-nhan-khong-co-ho-khau-trong-vu-tru/1063725/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.