Thân hình cứng rắn của Tần Vũ lập tức xuất hiện giữa không trung, ánh mắt đen dừng trêи mặt y.
“Có chuyện gì?”
Lộ Lê hơi hơi hé miệng, còn chưa trả lời thì nghe Tần Vũ như nói ai đó trước đi ra ngoài, liền biết mình gọi không đúng lúc, “Em có quấy rầy anh không?”
“Không ngại.” Tần Vũ nói, thật sự không đúng lúc, hắn sẽ không nhận.
“Em nghe nói anh tấn công biên giới Liên Bang.” Nếu đã liên hệ, Lộ Lê không do dự rối rắm nữa, nhắc tới chuyện này.
Tần Vũ ‘ừ’ một tiếng.
“Vì sao, anh đi một tháng, chẳng lẽ là vì chuẩn bị tấn công Liên Bang?” Lộ Lê dừng một chút, dứt khoát bất chấp tất cả, “Là bởi vì Liên Bang phái em tới đánh cắp tư liệu, cho nên anh tấn công à?”
“Không.” Tần Vũ mang vẻ mặt lãnh khốc.
“Cái gì?” Lộ Lê đang chuẩn bị tinh thần nghe hắn nói phải, thình lình nghe được câu trả lời ấy lại cho rằng mình nghe lầm, Tần Vũ lặp lại một lần, khuôn mặt bình tĩnh dần dần nhiễm một tầng hung ác nham hiểm làm người cảm thấy lạnh sống lưng, bộ dạng lúc này giống hệt như ngày hắn mang mình về từ trung tâm thương mại, còn nhiều ra chút sát khí âm trầm.
“Ông ta dám không màng nguy hiểm tự tiện khôi phục ký ức của em, đây là trừng phạt cùng giáo huấn ông ta phải nhận.”
Lộ Lê thiếu chút nữa không phản ứng được, ông ta, là chỉ Trương tướng quân sao?
“… Em không hiểu anh đang nói cái gì.”
“Người của ông ta dám kϊƈɦ thích mạnh lên đại não của em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-phu-nhan-khong-co-ho-khau-trong-vu-tru/1063802/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.