Nước phun ra đi theo đường cong parabol mà chuẩn xác rơi hết xuống chân Bách Thiên Hành.
Bách Thiên Hành nhìn vũng nước bên chân lại ngẩng đầu lên nhìn Giang Trạm: "Có cần phải kinh ngạc đến vậy không?"
Giang Trạm phun xong bị sặc, một bên ho một bên khoát tay: "Khụ, khụ, khụ..
Không phải, không phải.
Khụ, khụ, khụ!"
Bách Thiên hành đưa qua hai tờ khắn giấy, Giang Trạm nhận lấy lau lau miệng cũng chậm rãi dừng ho.
Bách Thiên Hành toàn qua trình đều nhìn y, không co y thời gian tự hỏi liền trực tiếp mở miệng: "Bất ngờ lắm, đúng không?"
Giang Trạm lúc nãy ho quá dữ cho nên mắt có chút đỏ, sau khi bình tĩnh trở lại mắt vẫn còn hồng hồng, y nâng tầm mắt lên, trong mắt có điểm mờ mịt không thể tin, có chút vô tội.
Bộ dạng này y hệt con chó nhỏ ngây thơ vô tri.
Giang Trạm dừng một chút, mới nói: "Ừm.."
Bách Thiên Hành vẫn dựa vào bàn, hỏi y: "Trước đó không nhìn ra sao?"
Giang Trạm hoàn toàn mòe mịt, lắc đầu: "Không."
Bách Thiên Hành: "Hiện tại đã biết?"
Giang Trạm: "Ừm."
Bách Thiên Hành: "Nghĩ thế nào?"
Giang Trạm trầm mặc, trầm mặc hết nữa ngày mới nói: "Là tôi đang nằm mơ? Vẫn là cậu đang nói đùa với tôi đi?"
Bách Thiên hành buồn cười: "Cho dù là cậu nằm mơ, cũng không mơ thấy tôi đi."
Giang Trạm: "..."
Có.
Biểu tình của Bách Thiên Hành trở nên nghiêm túc: "Không có nói đùa, là thật."
Giang Trạm đưa tay lên ý bảo hắn: "Cậu đợi một chút, để tôi tiêu hóa một chút."
Bách Thiên Hành gật đầu tỏ vẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-gioi-giai-tri/578549/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.