Bách Thiên Hành một đường đi về cao ốc Tứ Phương.
Cuộc gọi của Tống Hữu không được bắt máy, được Bách Thiên Hành gọi lại khi đang dừng cái đèn đỏ thứ hai.
Tống Hữu: "Bách Thiên Hành, cậu đây là cái tật xấu gì thế hả? Tôi cho cậu đi chưa? Tôi đã nói xong đâu?"
Giọng Bách Thiên Hành rất trầm, tay gắt gao mà nắm chặt vô lăng: "Còn gì nữa?"
Tống Hữu tức giận đến mức nếu hiện tại người mà ở đối diện thì hắn sẽ trực tiếp nệnh cho Bách Thiên Hành một cú.
Tống Hữu không nói nên lời: "Không có gì, chỉ là muốn nói với cậu, cậu ở gần Giang Trạm hơn, chiếu cố cậu ấy một chút."
Bách Thiên Hành không nhiều lời: "Đương nhiên."
Tống Hữu: "Còn có Diêu Ngọc Phi, nhớ đề phòng cậu ta một chút.
Tôi sẽ không nói tỉ mỉ về cậu ta làm gì, dù sau năm đó tôi và Giang Trạm nháo đến trở mặt thì có đến một nửa công lao là của Diêu Ngọc Phi."
Bách Thiên Hành: "Cái gì là nháo đến trở mặt?"
Tống Hữu: "Không nhắc nữa dù sao cũng là chuyện đã qua, sau khi trở mặt tôi và Giang Trạm cũng chưa từng liên lạc với nhau."
Khó trách.
Khó trách Giang Trạm sau khi về nước đều không đề cập đến Tống Hữu.
Điện thoại đã tắt, tâm của Bách Thiên Hành vẫn không có cách nào có thể bình tĩnh.
Các cảm quan của hắn bây giờ chỉ tập trung ở tim, chỉ nghe được tiếng thình thịch thình thịch.
Trong đầu đều là câu vừa rồi mà Tống Hữu đã nói.
"Cậu ấy nói rằng cậu ấy vừa phát hiện mình thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-gioi-giai-tri/578554/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.