Xem ra cậu trong lúc riêng tư rất để ý đến tôi.
Đối với Giang Trạm mà nói thì lời này là không thể phản bác.
Một chữ đều không thể phản bác được: RP ảnh, cắt nối biên tập video, chú ý động thái y có cái gì mà chưa trải qua.
Vì thế Giang Trạm ngồi lại vào máy tính làm như không có nghe thấy cái gì tiếp tục tập trung mà RP.
Đến lúc này năm giác quan của y mới thoát ra khỏi thế giới riêng của mình cảm nhận được thế giới bên ngoài.
Chung quang y có rất nhiều người.
Tất cả đều là người.
Thực tập sinh, nhân viên của studio, không biết VJ lúc nào cũng đã tiêng vào, trợ lý đạo diễn, nhân viên công tác của chương trình.
Mọi người ở phía sau y tạo thành một nửa vòng tròn, VJ cùng máy ảnh cách y tầm 1m, hận không thể duỗi thẳng máy ảnh đến quay cận mặt của y.
"..."
Hôm nay sao lại có ghi hình.
Đang buồn bực thì một bóng người áp xuống bên cạnh.
Bách Thiên Hành một tay đặt ở sau lưng ghế mà Giang Trạm đang ngồi một tay đặt trên bàn thật tự nhiên mà khom người nhìn thẳng vào màn hình.
Giang Trạm dừng lại theo bản năng mà xoay đầu, ngũ quan trên khuôn mặt Bách Thiên Hành gần ngay trước mắt.
Quá gần rồi.
Giang Trạm chớp chớp mắt.
Bách Thiên Hành nghiên đầu nhìn sáng, hai tầm mắt chạm vào nhau ngay cả hô hấp cũng va vào nhau.
Giang Trạm: "?"
Bách Thiên Hành: "Sao không RP đi?"
Đầu óc luôn dùng tốt của Giang Trạm không hiểu sau lúc này lại có chút chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-gioi-giai-tri/578563/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.