Giang Trạm đôi với câu "Thích cậu" của Bách Thiên Hành đã có miễn dịch.
Không có cách nào nha, là do năm đó nghe quá nhiều đi.
Lúc còn học cao trung hai người thường xuyên nói mấy câu không dinh dưỡng với nhau.
Bách Thiên Hành lời nói từ trong ra ngoài đều cà lơ phất phơ cho nên lời hắn nói đều không thể xem là thật được.
Giang Trạm hỏi hắn: "Thích con vật nào?"
Bách Thiên Hành: "Thích cậu."
Giang Trạm: "Thích canh ấm sành hay cơm lá sen? [1]
Bách Thiên Hành:" Cậu.
"
Hỏi hắn:" Cậu thích kiểu con gái lạnh lùng kiêu ngạo hay là đáng yêu mềm mại? "
Bách Thiên Hành:" Thích cậu.
"
Mỗi lần như vậy Giang Trạm đều cứng họng:" Này, cậu có thể nói chuyện nghiêm túc chút được không.
"
Bách Thiên Hành hỏi lại:" Tôi không phải đang nói tiếng người sao? "
Giang Trạm:" Cậu xác định là đang nói tiếng người? Hỏi cái gì đều trả lời là thích tôi.
"
Bách Thiên Hành lại cà lơ phất phơ:" Nói thích cậu cậu còn không vừa bụng? "
Giang Trạm:" Vì sao tôi phải vừa lòng? Đại ca, cậu thích tôi nhưng tôi không thích cậu, được chưa.
Tôi là thích mấy em gái điềm đạm đáng yêu.
"
Bách Thiên Hành cười nhạt.
Có đoạn quá khứ này cho nên câu" thích cậu "của Bách Thiên Hành loạt vào tai Giang Trạm chính là lời nói không đứng đắn.
Đặc biệt hai người vừa gặp lại nhau không lâu hôm nay mới chính thức" nhận thân "cho nên Giang Trạm cho rằng Bách Thiên Hành cố ý nói như vậy cũng là giống như trước kia đùa với mình.
Giang Trạm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-gioi-giai-tri/578566/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.