Giang Trạm đã sống nhiều năm như vậy đương nhiên đối với việc bị xin WeChat đã gặp rất nhiều lần, nhưng xin ngay trên sân khấu như vậy vẫn là lần đầu tiên đi.
Giang Trạm có chút kinh ngạc, đúng là chương trình tuyển tú mà, cái gì cũng có thể xảy ra.
Nhưng mà..
Giang Trạm: "Em không có WeChat".
Mọi người: "?"
Đồng Nhận Ngôn cười đến chảy nước mắt: "Cậu vì cự tuyệt Bối Bối lão sư nên mới cố ý nói như vậy hả?"
Giang Trạm lúc cự tuyệt người khác luôn rất nghiêm túc, y chưa bao giờ xem việc này là đùa nghịch.
"Không phải.
Em chưa tải app về với lại cũng thấy không cần thiết."
Đan Hách như đoán được cái gì: "Lúc trước cậu ở nước ngoài sao?"
Giang Trạm: "Đúng vậy ạ, vừa mới về nước."
Nhung Bối Bối khôi phục lại vẻ bình tĩnh nhưng mặt vẫn còn hồng hồng: "Được rồi đừng lấy em ra đùa nữa."
Đồng Nhận Ngôn nghẹn cười: "Được rồi, anh hiểu mà.
WeChat có thể để xuống sân khấu rồi add sau."
Nhung Bối Bối chán nản: "Đồng lão sư, anh đủ rồi nha."
Trường quay bắt đầu rộn ràng.
Đồng Nhận Ngôn sắc mặt đại biến nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi đã dùng năng lực thượng thừa mà điều chỉnh biểu tình nghiêm túc trở lại.
"Tốt.
Chuẩn bị đi."
Trường quay an tĩnh trở lại.
Mọi người đều tập trung chú ý Giang Trạm.
Y đưa micro lên bắt đầu hát, bài hát tên là "Không đến được."
Hàng mi khép hờ cất lên giọng hát trầm thấp: "Đôi mắt biết cười của em như một chiếc cầu cong cong.."
Ban cố vấn cùng các thí bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-gioi-giai-tri/578577/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.