Từ bảy tuổi được đón về nhà họ Ninh, Ninh Thiển luôn sống trong trạng thái cẩn trọng dè dặt, không ngừng nỗ lực, như thể dây thần kinh trong người chưa từng buông lỏng. Thế nhưng từ khi Lê Uyển xuất hiện, sợi dây căng chặt mười mấy năm ấy bỗng nhiên được thả lỏng, tựa hồ tìm thấy một chốn an yên để dựa vào.
Các lớp năng khiếu vẫn tiếp tục, nhưng qua chừng ấy năm, rất nhiều môn đã kết thúc. Hiếm hoi có khoảng thời gian rảnh rỗi, Ninh Thiển dứt khoát học theo nhịp sống của Lê Uyển.
Ban đầu Lê Uyển còn ngượng ngập, nhưng chẳng bao lâu đã hăng hái kể cho cô nghe những bí quyết nhỏ gom góp suốt bao năm làm sao mua được bánh mì vừa ngon vừa rẻ, chỗ nào có thể kiếm thêm sinh hoạt phí, thức ăn sau chín giờ tối đều được giảm giá, hành lá chôn xuống đất có thể giữ tươi rất lâu, hành tây bỏ vào nước lại mọc ra mầm tỏi… Cô ấy còn vui vẻ chia sẻ cho Ninh Thiển những cuốn truyện tranh thiếu nữ và tạp chí nhỏ mình cất giữ.
Bên phía Chương Duyệt dường như bận rộn chuyện con cái, sự quản thúc với Ninh Thiển cũng lơi lỏng đi nhiều.
Ninh Thiển liền đánh bạo, lén thuê một căn hộ hai phòng một phòng khách gần trường. Từ cổng trường đi bộ năm phút là đến, tuy nhà cũ nhưng hướng nam bắc thông thoáng, ánh nắng chan hòa cả ngày, căn phòng sáng sủa ấm áp, trông vô cùng ấm cúng.
Cô vốn định để Lê Uyển dọn sang ở cùng, nhưng thế nào Lê Uyển cũng không chịu, một mực bắt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-thap-huu-cuu-nieu/2947654/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.