“Ai cho phép các người đối xử với chị ấy như vậy?”
Ngay khi Ninh Thiển bị dồn đến đường cùng, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Cô ngẩn người, quay đầu lại, mới phát hiện chàng trai vừa được gọi là Tiểu Dã không biết từ bao giờ đã lặng lẽ đứng ngay sau lưng mình.
Gương mặt tinh xảo non trẻ của Trần Thiên Dã phủ đầy vẻ xa cách lạnh nhạt. Cậu khẽ liếc nhìn đám vệ sĩ, rồi không chút do dự bước đến, chuẩn xác nắm chặt lấy tay Ninh Thiển.
Ninh Thiển theo phản xạ muốn giãy ra, nhưng kinh ngạc nhận ra thân hình cậu gầy gò vậy mà sức lực lại mạnh mẽ khác thường. Cô cố sức giằng mấy lần, chẳng những vô ích mà còn khiến cổ tay đau nhức.
“Trần thiếu gia, cậu đến rồi.”
Chú Vương vốn lão luyện, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bàn tay đang bị giữ chặt kia, rồi cung kính cúi đầu: “Tiểu thư, thật xin lỗi, vừa rồi đã mạo phạm.”
Ông ta khẽ ra hiệu, đám vệ sĩ lập tức tản đi. Trong khu vườn rộng lớn giờ chỉ còn lại Ninh Thiển và chàng trai.
Ninh Thiển ra sức hất tay, tức giận quát: “Buông ra!”
Nhưng bàn tay của Trần Thiên Dã cứng rắn đến mức chẳng giống của một thiếu niên, còn đôi mắt đen láy sáng ngời kia gắt gao nhìn thẳng cô, giọng nói thấp nhẹ: “Chị, chị còn chưa hỏi tên em.”
Ninh Thiển nào có tâm trạng quan tâm, chỉ cố chấp giằng khỏi bàn tay kia, thậm chí dùng cả lực để bẻ từng ngón tay cậu ra. Nhưng vô ích, cô vẫn không sao thoát được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-thap-huu-cuu-nieu/2947656/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.