Người đàn ông đang đè lên người cô sớm đã không còn là chàng thiếu niên dễ dỗ, dễ gạt, dễ dàng thoả mãn của tám năm trước. Giờ đây, cơ thể hắn ta cao lớn vạm vỡ, bờ vai rộng và cánh tay dài rắn chắc, mang đến cho người khác cảm giác áp bức nặng nề hơn bao giờ hết. Huống chi, còn những chuyện đáng sợ mà cậu từng làm trong những cơn phát bệnh kia…
Nếu nói năm đó cô vẫn còn giữ được chút tình cảm dành cho hắn, thì sau ngần ấy năm dài, cộng thêm những gì xảy ra hai ngày nay, thứ còn sót lại trong lòng cô chỉ có nỗi sợ.
Thế nhưng, Trần Thiên Dã lại không hề có ý định tiếp tục. Hắn chống người ngồi dậy, rồi dịu dàng ôm cô theo, cẩn thận hôn lên gương mặt cô: “Chị, để em bôi thuốc cho chị nhé.”
Ninh Thiển hiểu rất rõ, lúc này tuyệt đối không thể chọc giận hắn thêm, nên im lặng để mặc hắn xử lý vết thương.
…
Ban đầu, Ninh Thiển còn tưởng Trần Thiên Dã chỉ muốn nhốt cô vài ngày để hù doạ, nhưng từng ngày từng ngày trôi qua, hắn vẫn không có ý định buông tha.
Cô từng thử bám vào cửa sổ mà nhìn ra ngoài, nhưng ngoài kia chỉ là từng hàng cây xanh um tươi tốt, cao lớn và san sát, căn bản không thể nhận ra đây là nơi nào. Ngay cả đồ ăn, đồ dùng hằng ngày cũng đều được đưa đến vào lúc cô ngủ say, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Ninh Thiển dần cảm thấy nản lòng. Cô hiểu rõ, nếu mình không gật đầu, Trần Thiên Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-thap-huu-cuu-nieu/2947658/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.