Ninh Thiển liếc nhìn hắn một cái, không nói gì.
“Chậc.”
Ninh Chấn Viễn cười khẩy, đầy khinh miệt.
Ninh Thiển bình tĩnh thốt ra một cái tên. Cái tên ấy khiến nụ cười đắc ý trên mặt ông ta cứng lại, đột nhiên ngưng bặt.
Sắc mặt Ninh Chấn Viễn lập tức tái nhợt, ánh mắt mang theo nghi hoặc lẫn hoảng hốt, gần như là trừng vào cô: “Mày… mày biết bao nhiêu rồi?”
Ninh Thiển thản nhiên nhìn ông ta, chậm rãi nói: “Ông làm bao nhiêu chuyện, tôi biết bấy nhiêu.”
Câu nói này nặng tựa ngàn cân. Ninh Chấn Viễn như bị người ta chặn họng, mặt mày xám xịt, hồi lâu không nói nổi một câu.
Ninh Thiển tiếp tục: “Tôi biết ông vì dự án này mà động vào bao nhiêu quyền lực không nên động, cũng biết ông đã bỏ ra không ít công sức, thậm chí đem toàn bộ gia sản nhà họ Ninh đặt cược. Ông có ký được hợp đồng này hay không, giờ quyền quyết định ở trong tay tôi.”
Ninh Chấn Viễn nghiến răng ken két: “Mày muốn gì?”
Sắc mặt Ninh Thiển vẫn lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại dậy sóng, cô cực lực đè nén cảm xúc, giọng khàn khàn: “Tro cốt cha mẹ tôi… đang ở đâu?”
Ninh Chấn Viễn như nắm được nhược điểm của cô, bật cười đắc ý: “Muốn lấy lại tro cốt của cha mẹ mày? Được thôi, đưa những tài liệu đó cho tao! Một tay giao tiền, một tay giao hàng!”
Khóe môi Ninh Thiển cong lên nụ cười lạnh, giọng chậm rãi nhưng mang theo sát khí: “Ông còn chưa rõ tình thế của mình đâu. Giờ ông không có tư cách mặc cả với tôi. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-thap-huu-cuu-nieu/2947669/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.