“Chị, chị sẽ không muốn đi đâu.”
Ngoài dự liệu, Trần Thiên Dã không hề bước lên cản, thậm chí giọng nói còn bình tĩnh đến mức khó tin: “Chị, nếu chị bước thêm một bước nữa, em đảm bảo…”
“Đảm bảo gì?”
Ninh Thiển đã không còn khống chế nổi cơn phẫn nộ, lạnh lùng xoay người lại: “Đảm bảo nhốt tôi lại? Đảm bảo…”
Chưa nói dứt câu, sắc mặt cô bỗng chốc biến đổi.
Trong tay Trần Thiên Dã xuất hiện hai chiếc hộp tro cốt.
Hai chiếc hộp này, dù chết Ninh Thiển cũng sẽ không quên, chính tay cô đặt làm, bên trong đựng tro cốt của cha mẹ!
Trong khoảnh khắc, tất cả sáng tỏ. Con ngươi Ninh Thiển đỏ ngầu, gần như nứt toác, cô gào lên: “Trần Thiên Dã, Đ* c*m th* khốn kiếp!”
Trần Thiên Dã cẩn thận khóa hộp tro cốt vào két sắt, ngẩng đầu nhìn cô, vẻ ngây ngô như một đứa trẻ, đầu còn hơi nghiêng: “Chị, chỉ cần chị không đi, em đảm bảo họ sẽ bình an vô sự.”
Trong đầu Ninh Thiển vang ong ong, toàn thân run rẩy dữ dội. Không hề do dự, cô giáng cho hắn một cái tát: “Cầm thú!”
Hôm nay Trần Thiên Dã đã chịu không ít bạt tai, nhưng hắn không tránh né, chỉ lặng lẽ để mặc cô đánh.
Lòng bàn tay Ninh Thiển vừa tê rát vừa nhói đau, cuối cùng cô gào lên trong tuyệt vọng: “Trần Thiên Dã, đồ khốn! Tôi tin tưởng cậu, thế mà cậu đối xử với tôi như vậy! Cậu không phải thứ tốt đẹp gì hết! Cậu dựa vào cái gì mà đối xử với tôi thế này, dựa vào cái gì mà không cho cha mẹ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-thap-huu-cuu-nieu/2947671/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.