Buổi tối, Trần Thiên Dã đến đón Ninh Thiển về nhà.
Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, không khí yên tĩnh đến mức gần như ngột ngạt. Trần Thiên Dã nhìn dáng vẻ lặng lẽ bất thường của cô, đột nhiên mở miệng: “Chị, chị đang giấu em chuyện gì đúng không?”
Đây không phải là một câu hỏi, mà là một sự khẳng định chắc nịch.
Trong lòng Ninh Thiển khẽ run, bàn tay cầm đũa cũng theo đó siết chặt. Cô gượng cười, giọng bình thản: “Không có, sao tự dưng cậu lại nói thế?”
Đôi mắt hắn sáng như gương, như thể đã nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng cô. Trần Thiên Dã nửa như ám chỉ, nửa như chân thành: “Chị, đừng giấu em. Có gì chị cứ nói thẳng, có thể hỏi trực tiếp em.”
Ninh Thiển thật sự muốn hỏi, nhưng có những chuyện cô buộc phải tự điều tra rõ ràng trước, phải có trong tay bằng chứng rồi mới mở miệng. Bị dắt mũi không bao giờ là điều hay, huống hồ giờ cô đang hoàn toàn ở thế yếu.
Cô hít một hơi thật sâu, nuốt xuống nỗi thôi thúc trong lòng, rồi bình thản nói: “Ừ, ăn cơm đi.”
Trần Thiên Dã dường như còn muốn nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ né tránh của cô, cuối cùng hắn chỉ im lặng múc cho cô một bát canh, giọng dịu dàng: “Chị, trời nóng, uống chút canh giải nhiệt đi.”
Đến sáng thứ Tư, kết quả điều tra mà Ninh Thiển nhờ Tiểu Dương làm rốt cuộc cũng có.
“Ninh tiểu thư, tôi gửi vào hòm thư công việc của cô nhé?”
Cô hít sâu một hơi, lắc đầu: “Không cần, sắp xếp thời gian, tôi trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-thap-huu-cuu-nieu/2947673/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.