Ninh Thiển ngủ liền một mạch suốt một ngày một đêm, giấc ngủ này coi như đã bù lại tất cả. Khi mở mắt ra, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Ánh nắng ấm áp len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào phòng ngủ. Cô vẫn còn chút ngơ ngẩn, chậm rãi ngồi dậy, cảm giác hai ngày nay cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Thế nhưng chỉ cần cử động nhẹ thôi, cơ thể liền truyền tới từng đợt đau nhức. Đầu óc mơ hồ lập tức tỉnh táo hẳn, không phải ác mộng, tất cả đều là thật!
Đúng lúc ấy, Trần Thiên Dã xuất hiện ở cửa, dường như tính toán chuẩn xác thời điểm cô thức giấc. Hắn nở nụ cười dịu dàng: “Chị, chị tỉnh rồi. Có đói không? Xuống ăn cơm nhé, em làm món cá kho chị thích nhất.”
Nghe giọng nói ôn hòa ấy, nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, quả thật giống hệt như cơn ác mộng kia chỉ là ảo giác.
Ninh Thiển cúi mắt, không đáp lời, lặng lẽ xuống giường, rửa mặt rồi đi thẳng xuống nhà ăn cơm.
“Chị, ăn nhiều cá một chút.” Trần Thiên Dã dịu dàng gắp miếng cá đã gỡ sạch xương đặt vào bát cô. “Em thử cách nấu mới, chị chắc chắn sẽ thích.”
Ninh Thiển im lặng, chỉ cúi đầu ăn cơm.
Không nhận được phản ứng từ cô, hắn cũng không tỏ ra thất vọng, vẫn nói vài câu vu vơ, nhưng càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng rơi vào trầm mặc.
“Chị, chị muốn chiến tranh lạnh với em sao?”
Ninh Thiển buông đũa, giọng thản nhiên: “Tôi lười chơi mấy trò trẻ con đó với cậu.”
Đôi mắt Trần Thiên Dã lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-thap-huu-cuu-nieu/2947675/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.