Ninh Thiển như trút được gánh nặng, nhưng vẫn không dám lơi lỏng hay thể hiện nửa phần, cô chỉ thều thào: “Được, tôi tin cậu. Chỉ cần có thể an toàn ra ngoài, tôi… tôi…”
Những lời còn lại mắc nghẹn nơi cổ họng, mãi không nói ra được.
Chỉ nhìn cô, Trần Thiên Dã đã hiểu cô chưa nói hết, hắn mỉm cười nhẹ: “Chị, lại đây, ôm một cái được không?”
Vai cô bị trói ngược, cử động bị hạn chế, cô chỉ còn cách tốn sức nhích người lại, đặt cằm lên vai hắn, coi như một cái ôm.
“Thật tốt quá.” Hắn thở dài thỏa mãn, “Từ lúc quen nhau tới giờ, cuối cùng chị cũng chịu ôm em rồi.”
Ninh Thiển không khỏi xúc động, đúng vậy, từ năm cô mười tám tuổi chính thức gặp Trần Thiên Dã đến nay, đã gần chín năm trôi qua.
Thời gian thật kỳ diệu, lúc mới quen, hắn vẫn là chàng trai ngây ngô mười lăm tuổi, giờ đã trở thành người đàn ông cao lớn, điềm tĩnh. Hai năm, hơn bảy trăm ngày đêm, rồi gần bảy trăm ngày đêm sau khi tái ngộ, thời gian đã gắn chặt số phận họ với nhau.
“Chị, thật ra em chưa từng nói với chị, từ cái nhìn đầu tiên, em đã luôn để mắt tới chị, trong vô tận bóng tối, từng tấm ảnh của chị là cứu rỗi của em.” Hắn dường như nhớ ra điều gì, nhẹ nhàng nói: “Trên đường đi dự lễ trưởng thành mười tám tuổi của chị, em căng thẳng suốt, nhưng khi gặp chị, mọi lo lắng bỗng tan biến. Chị đẹp hơn cả ảnh, mắt sáng, trong trẻo.”
Ninh Thiển khịt mũi: “Cậu đúng là b**n th**, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-thap-huu-cuu-nieu/2947685/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.