Em gái đã không còn nữa.
Chị cũng không còn nữa.
Cha mẹ cũng không còn.
Tôi biết chính người tên Ninh Chấn Viễn đã hại chết cha mẹ tôi.
Tôi nhìn thấy một cô chị thật xinh đẹp.
Tôi biết tên chị ấy — Ninh Thiển.
Hôm nay suýt nữa bị chị phát hiện, may mà trốn kịp, sợ chết mất.
Di sản cha mẹ để lại bị chú bác nhòm ngó.
Thật buồn.
Ở trung tâm sân khấu, tôi thấy chị, thật xinh đẹp, như một con thiên nga kiêu hãnh.
Muốn có chị.
Khao khát chị.
Di sản tăng lên gấp nhiều lần, đủ để chị sống sung túc cả đời.
Phải đến nhà Ninh, phải đưa chị đi.
Chị đồng ý theo tôi về nhà, thật vui sướng.
Chị lại muốn bỏ chạy, dù tôi làm gì, chị vẫn muốn trốn.
Bệnh tái phát, khiến chị sợ, nhưng chị đã mở lòng với tôi.
Đây là cái Tết Nguyên Đán thứ hai tôi ở bên chị, thật tuyệt.
Chú Lý lo xong thủ tục cho chị học đại học.
Chị rời đi, không ngoái lại, không một lần.
Không còn mùi hương của chị, thật buồn.
Chị sang Mỹ, may mà tôi đã chuẩn bị sẵn mọi việc, hy vọng chị đi yên ổn.
Đến bệnh viện điều trị.
Lại thêm một Tết Nguyên Đán nữa, chị ngoan ngoãn ở nhà không ra ngoài.
Muốn xuất hiện trước mặt chị.
Nhớ chị.
Dường như bệnh tình nặng hơn.
Bệnh tình tốt lên, chú Lý đưa tôi ảnh của chị.
Chị trưởng thành lên nhiều.
Tên gã khốn đó sao dám đụng đến chị?
Không kìm được, lén nhìn chị, may mà chị không phát hiện.
Bị chú Lý mắng, nhưng tôi vẫn vui.
Hoá ra chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-thap-huu-cuu-nieu/2947693/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.