- Không có chuyện gì phát sinh sao? Điều này là không thể.
Lão đạo sĩ lắc đầu, sau đó bắt lấy cổ tay của Lý Nam, ngón tay đặt lên trên mạch máu, sau đó lại híp mắt tinh tế cảm nhận.
Lý Nam cảm thấy lão đạo sĩ hôm nay quá khác thường, mặt mình hôm nay sạch sẽ không có dính bẩn, trên người cũng không có thứ gì khác thường, làm sao lão đạo sĩ lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy?
Lão đạo sĩ xem mạch cho Lý Nam, sau đó gương mặt rất vui mừng, hai mắt phát ra ánh sáng hưng phấn. Hắn chậm rãi vuốt râu, sau đó vui vẻ nói:
- Rất tốt, rất tốt, tiềm lực cuối cùng cũng được phát ra, sau này xem như có thể dễ dàng thành công.
- Này lão đạo sĩ, ông đang nói về vấn đề gì vậy?
Lý Nam thật sự cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ nhân phẩm của mình bùng phát, cơ thể phát ra khí vương giả hay sao mà lão đạo sĩ lại có biểu hiện kỳ quái như vậy?
Nhưng Lý Nam biết rõ khí vương giả kia trong tiểu thuyết chỉ là gạt người, cũng không biết lão đạo sĩ này thấy gì khác lạ trên cơ thể của mình.
Lý Nam cảm thấy đôi khi lão đạo sĩ có vài phần bí hiểm, nhưng phần lớn khoảng thời gian nhìn qua chỉ là một ông già bình thường, chỉ là cơ thể khỏe khoắn hơn người thường một chút, gương mặt hồng hào hơn, lại làm cho người ta kinh ngạc chính là không có một sợi tóc trắng nào trên đầu.
Mỗi khi rãnh rổi Lý Nam thường nhớ đến những câu chuyện liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi/2260826/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.