Đợi công công đi xa, Lạc Dao vội vào trong giải thích với Hạ Vân, sợ muội ấy hiểu lầm.
- Hạ Vân, đây chắn chắc là sự hiểu lầm, ta sẽ tìm vương gia xin ngài ấy hủy hôn.
- Tỷ tỷ, thánh chỉ đã ban xuống thì không phải là hiểu lầm đâu.
Lần trước khi tin dữ liên tục đến với phủ của tỷ, đã có triều thần cầu xin hoàng thượng ban hôn tỷ và Vương gia.
- Muội cũng biết chuyện này, nhưng lại vẫn muốn thân thiết với ta?
- Muội không có ý gì đâu, muội thật sự thích tỷ nên mới làm vậy và...!Nếu chúng ta trở thành người một nhà chẳng phải sẽ tốt hơn sao!
- Muội thật ngốc, ai lại muốn chia sẻ người mình yêu cho người khác chứ.
Ta nhất định phải đi nói chuyện với Vương gia.
Lạc Dao vẫn cố chấp làm cho ra lẽ vụ hôn sự đột ngột này, nàng vừa quay người đi thì tì nữ bên cạnh Hạ Vân tiến tới đánh vào sau gáy nàng.
Vì không hề có chút phòng bị nào nên nàng đã ngất đi.
Hạ Vân đi tới đưa tay lên khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Dao vuốt ve.
- Tỷ tỷ của muội, tỷ mới thật ngốc, bây giờ tỷ làm vương phi thì sau này vị trí vương phi này muội mới có thể bình an mà ngồi vào.
Phải không?!
Lạc Dao được đưa về Bạch Hạc viện, tới tận trời tối nàng mới tỉnh lại.
Nhưng khi tỉnh lại Hạ Vân vẫn còn ở đó.
- Tỷ tỉnh rồi sao? Muội xin lỗi, đáng lẽ ra muội không nên để tiểu Nhan ra tay nặng như vậy.
- Sao muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vuong-phi-ky/1472156/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.