Ẩn Thương trải chiếc áo xuống cỏ cho cả hai cùng nằm, hai người không một mảnh vải che thân cùng đắp chung chiếc áo hỷ phục của Lạc Dao.
Dù trời tối không thấy gì cả nhưng Lạc Dao rất ngại chỉ biết che mặt.
Ẩn Thương vẫn ôm chặt eo nàng từ phía sau.
- Đừng có nằm sát ta như vậy!
Lạc Dao giọng còn hơi e thẹn, chỉ dám nói mà không quay mặt lại nhìn Ẩn Thương.
Lúc nãy đầu óc quẩn trí làm những chuyện như vậy, nhưng giờ độc đã được giải, đều tỉnh táo cả rồi nhưng vẫn còn gần gũi da thịt như vậy khiến nàng ngượng ngùng.
Nàng cố ý nhích người ra xa một chút thì cũng bị Ẩn Thương kéo lại.
- Nàng đừng động đậy, không cẩn thận vết thương sẽ bị rách ra.
Nhắc mới nhớ ra, lúc làm chuyện đó Ẩn Thương cũng không hề chạm đến vết thương của nàng.
- Nhưng ta cảm thấy không thoải mái.
- Hửm....không thoải mái?! Vừa rồi nàng vẫn chưa thỏa mãn sao?! Hay là nàng muốn thêm một lần nữa.
Ẩn Thương thốt ra những lời đó ngay bên tai nàng, thực sự làm cho nàng xấu hổ không biết phải chui đi đâu được.
- Ngươi im đi đồ vô sỉ.
Lạc Dao nhất thời cử động mạnh khiến bên vai truyền đến một cảm giác đau đớn.
- ah....
- Đấy ta nói mà, nàng ngoan ngoãn nằm im mà ngủ đi trời có lẽ sắp sáng rồi, phải lấy lại sức để thoát khỏi đây.
Lạc Dao ngoan ngoãn nằm im, chỉ một lúc sau cô có thể cảm nhận được Ẩn Thương đã ngủ rồi, từng hơi thở ấm áp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vuong-phi-ky/1472166/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.