Á...!đau!
- y phục bị dính vào vết thương rồi, ta sẽ gỡ ra giúp nàng.
- Không, không, không ta có thể tự
- Á...!nhẹ thôi.
- Đau lắm sao, ai bảo nàng không nghe lời cố chịu một chút.
( Hai tỳ nữ bên ngoài: á đau nhẹ một chút thật kíc.h thích hớ hớ)
Lạc Dao run rẩy tay nắm chặt áo của Ẩn Thương, giọng nàng kêu lên, hơi thở hổn hển mắt hơi ướt ướt hệt như lúc...!đó.
" Nàng thật là...!làm ta không thể tập trung được"
Ẩn Thương ngẩn mặt lên, nhanh như chớp đã chiếm lấy môi nàng.
- Ưm, ưm,...!ngài...!làm gì vậy...!ưm
Ẩn Thương đưa lưỡi vào trong làm cho nàng cuốn theo quên hết đau đớn.
Đang đến lúc đầu óc bị làm cho mụ mị nhất thì Ẩn Thương dừng lại, hắn nhìn nàng cười nhẹ.
- Xong rồi!
" Xong? Xong gì chứ?"
Nhìn xuống thấy chỗ y phục bị dính đã được gỡ ra nhưng nàng lại không cảm nhận được đau đớn.
"mình bị lừa rồi! Vậy mà lúc mình còn nghĩ...!thật là xấu hổ"
- Nàng đang mong đợi điều gì sao?
Bây giờ thì Lạc Dao mới kịp hoàn hồn.
- Cảm...!cảm ơn ngài
- Đừng vội cảm ơn, vẫn chưa xong đâu.
Chưa kịp để Lạc Dao phản kháng Ẩn Thương đã kéo y phục của nàng xuống, bế nàng vào trong bồn nước động tác nhanh thoang thoát, Lạc Dao xấu hổ định thụp mình xuống nước nhưng bị tay Ẩn Thương giữ lại.
- Đừng để vết thương chạm nước.
Lạc Dao ngồi trong bồn như im như một bức tượng không dám động đậy vì quá xấu hổ.
Ẩn Thương nhẹ nhàng dùng khăn lau cho nàng.
Lạc Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vuong-phi-ky/1472175/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.