Mẫu hậu, thần nhi đưa Lạc Dao đến thỉnh an người.
Lạc Dao còn rụt rè đứng phia sau Ẩn Thương, đưa tay cuối người trước Thái hậu.
- Thần thiếp bái kiến Thái hậu!
- Miễn lễ! Sao còn gọi ta là Thái hậu, phải gọi là mẫu hậu chứ.
- Vâng...!mẫu hậu.
- Nào, lại đây.
Vết thương của con đã đỡ hơn chưa.
" Đứa trẻ này thật giống Lạc Lâm sư huynh lúc còn tuổi thiếu niên"
Thái hậu nhắc tới vết thương, Lạc Dao liền kéo vội tay áo che lại vết thương ở cổ tay vì muốn diễn tiếp vở tuồng phu thê ân ái cùng Ẩn Thương, nên không thể để Thái hậu phát hiện ra được.
- Vết thương...!đã khỏi rồi ạ.
Ẩn Thương để ý thấy Lạc Dao đang cố ý che chắn, trong lòng có chút áy náy liền đến chỗ Lạc Dao, ôm lấy eo nàng, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên cổ tay nàng xoa xoa, điệu bộ vô cùng thân thiết.
" Tên này đang cố làm gì vậy chứ!"
- Mẫu hậu người đừng lo lắng, thần nhi sẽ không để cho ai ức hiếp nàng ấy nữa.
" Hứ, không để ai ức hiếp ta ngoài ngươi chứ gì?! giả nhân giả nghĩa"
Lạc Dao đứng bên cạnh chỉ biết cười gượng.
- Hahaha tốt lắm...!nếu con dám để Lạc Dao xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội của con.
Mà...!phải nói tới, hai đứa định khi nào có tiểu tôn nhi cho ta đây.
"Tiểu tôn nhi?!"
- Mẫu...!hậu người nhắc chuyện này có hơi sớm, chúng...!con vẫn còn trẻ mà.
- Đúng đó mẫu hậu, hoàng huynh đã có mấy đứa rồi, chẳng lẽ vẫn không đủ cho người bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vuong-phi-ky/1472191/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.